Đa Nghi Hay Sự Thật?
Chương 1
Lần thứ 99 chồng tôi thất hẹn, tôi lại nhận được cuộc gọi từ mẹ.
"Đàm Ngôn à, đường ống nước trong nhà bị hỏng rồi. May mà Tiểu Kỳ đi ngang qua nên ghé vào sửa giúp mẹ."
"Ngại quá, làm lỡ kế hoạch của hai đứa rồi."
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, nhìn hai người bước vào phòng khám thai.
"Thật vậy sao? Hà Kỳ thật sự đang ở chỗ mẹ à?"
Mẹ tôi lập tức không vui: "Đàm Ngôn, đến cả mẹ mà con cũng không tin sao? Con với Tiểu Kỳ cưới nhau bao nhiêu năm rồi, đừng lúc nào cũng đa nghi như thế. Con cứ như vậy chỉ khiến nó tổn thương thôi."
Ngay lúc đó, cửa phòng khám thai mở ra.
Hà Kỳ vòng tay ôm hờ một người phụ nữ, cẩn thận dìu cô ta bước ra ngoài.
Tôi cúp máy, lặng lẽ tránh ánh mắt của hai người.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn Hà Kỳ gửi đến: "Anh đã nói anh đang ở nhà mẹ giúp sửa đường ống nước rồi, vậy mà em vẫn không tin."
"Đàm Ngôn, em có thể đừng lúc nào cũng đa nghi nữa được không? Em như vậy thật sự khiến anh rất mệt."
Tôi không trả lời anh ta, chỉ lặng lẽ bước vào phòng khám, đưa tờ giấy cho bác sĩ.
"Đến khám thai sao?"
Tôi khựng lại một thoáng rồi bình tĩnh đáp: "Không, tôi đến để phá thai."
Bác sĩ cầm tờ giấy, hỏi thêm vài câu, tôi đều trả lời.
"Thai đã được tám tuần rồi, cô chắc chắn đã suy nghĩ kỹ chứ?"
Tôi gật đầu.
Một đứa trẻ không được mong đợi không nên sinh ra trong một gia đình chỉ toàn dối trá và phản bội.
Bác sĩ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi lại vang lên.
Lần này là Mạnh Hiểu.
Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, cũng là người từng khóc và nói sẽ mãi mãi đứng về phía tôi.
"A lô, Đàm Ngôn."
"Xin lỗi nhé, khóa cửa nhà tớ đột nhiên bị hỏng nên nhờ Hà Kỳ qua sửa giúp."
"Không làm phiền hai cậu chứ?"
Tôi sững người, đến khi hoàn hồn lại thì bật cười.
"Cậu nói Hà Kỳ đang ở nhà cậu?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp: "Tất nhiên rồi. Đàm Ngôn, chẳng lẽ đến cả tớ cậu cũng không tin sao? Yên tâm đi, có tớ trông chừng Hà Kỳ giúp cậu, anh ấy chắc chắn không làm chuyện gì quá đáng đâu. Còn cậu nữa, đây là lần thứ mấy rồi? Cứ hễ không thấy người là gọi kiểm tra. Hà Kỳ tính tình tốt nên mới không chấp nhặt với cậu. Đổi lại là tớ thì đã chịu hết nổi từ lâu."
"Mạnh Hiểu."
Tôi cắt ngang lời cô ấy.
"Mẹ tôi vừa mới gọi, nói Hà Kỳ đang ở nhà bà sửa đường ống nước."
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Một lúc lâu sau cô ấy mới lên tiếng: "Thế à? Vậy chắc là Hà Kỳ sửa xong bên nhà mẹ cậu rồi mới qua đây..."
"Mẹ tôi cúp máy cách đây hai phút." Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. "Hà Kỳ có thể trong hai phút băng qua nửa thành phố để từ nhà mẹ tôi đến nhà cậu sao?"
Lần này, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào.
"Đây là hồ sơ của cô, cô xem có gì cần chỉnh sửa không."
Cửa phòng mở ra, tiếng loa gọi số ồn ào ngoài hành lang bệnh viện vọng vào điện thoại.
Người bên kia lập tức hỏi:
"Đàm Ngôn? Cậu đang ở bệnh viện à?"
"Ừ, tôi..."
Tôi còn chưa kịp nói hết thì đã bị cô ấy ngắt lời.
"Đàm Ngôn, tôi cảnh cáo cậu, đừng có động vào cô ấy!"
"Không giữ được người là do cậu vô dụng, đừng phát điên rồi làm phiền người khác."
"Vậy là cậu biết?"
Cô ấy không đáp.
Một cơn đau âm ỉ len lỏi vào lồng ngực tôi, đau đến mức tôi không thể thở nổi.
Đến nước này, mọi lời tự lừa dối bản thân đều trở nên vô nghĩa.
Cô ấy biết.
Mẹ tôi cũng biết.
Tất cả bọn họ đều đang bảo vệ người phụ nữ mà Hà Kỳ nuôi bên ngoài.
"Tôi nói đến đây thôi, còn lại cậu tự suy nghĩ đi."
Cuộc gọi kết thúc.
Điện thoại tuột khỏi tay tôi, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.
Trong đó đang có một sinh mệnh bé nhỏ.
Nhưng tôi đã không còn sức để tiếp tục gánh vác một mái nhà vì bất kỳ ai nữa.
Khi đèn phòng phẫu thuật sáng lên, tôi khép mắt lại.
Thuốc mê lạnh buốt từ từ được truyền vào cơ thể.
Tôi lạnh đến run người, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hai cuộc điện thoại vừa rồi.
Đây không phải lần đầu tiên họ kiếm cớ giúp Hà Kỳ mỗi khi anh ta thất hẹn.
Ngay ngày đầu tiên sau khi tôi và Hà Kỳ kết hôn.
Hôm đó vốn là ngày chúng tôi lên đường hưởng tuần trăng mật.
Nhưng ngay trước khi ra khỏi nhà, mẹ tôi gọi điện nói bà không khỏe. Vừa hay Hà Kỳ gặp được nên không yên tâm, đưa bà đến bệnh viện.